Chuyen nhuong PSG-Nói đến PSG hay đội bóng công viên các hoàng tử không ai là không nghĩ tới những số tiền mà đội bóng này bỏ ra để mua các cầu thủ trong mỗi kỳ chuyển nhượng.

Thời sự mới nhất trong bóng đá đỉnh cao châu Âu là vụ PSG nhiều khả năng đạt được thỏa thuận mua 2 ngôi sao Thiago Silva và Zlatan Ibrahimovic của AC Milan. Ligue 1 coi như đã có chủ trước khi khởi tranh, bơỉ chắc chắn đương kim vô địch Montpellier, cựu vương châu Âu Marseille hay đội bóng Pháp mạnh nhất trong 1 thập kỷ qua (Lyon) sẽ không thể đương cự vơí PSG sở hữu một dàn sao sáng đứng đầu chính là 2 cái tên Ibra và Silva.
Sự đầu tư của một tập đoàn Qatar vào PSG đã biến đổi hoàn toàn đội bóng thủ đô nước Pháp cũng như Ligue 1. PSG như một anh nhà nghèo bỗng trở nên giàu sụ, thâu tóm tất cả quyền lực trong một thị trường chung là bóng đá Pháp. Hệ quả là Didier Deschamps bỏ Marseille một phần vì biết chắc Les Phoceens không thể qua mặt PSG. Lyon cũng lập tức rao bán các trụ cột bởi chủ tịch Jean Michel Aulas rất thực tế: giữ Hugo Lloris hay Michel Bastos vẫn không đủ giúp Les Gones chạy đua vơí PSG cho danh hiệu vô địch Pháp, còn với mục tiêu giành suất dự Champions League thì Lyon chẳng cần Lloris hay Bastos. Rất logic và cũng rất… cam phận của một kẻ thấp cổ bé họng.

Bóng đá Pháp bị đảo lộn hoàn toàn. Có một siêu CLB như PSG là niềm vui, nhưng nỗi lo còn lớn hơn nhiều bởi Ligue 1 coi như mất hẳn tính cạnh tranh ở cuộc đua đáng chú ý nhất (vô địch). Các nhà quản lý bóng đá Pháp bất lực bơỉ dù đánh thuế cao (chỉ có hại cho bóng đá Pháp nhiều hơn có lợi) vẫn không thể ngăn PSG chiêu mộ hàng đống ngôi sao. Ai cũng biết mục tiêu của đội bóng thủ đô Paris không chỉ dừng lại trong biên giới bóng đá Pháp. PSG muốn vô địch Champions League, nơi có những đội bóng cũng sẵn sàng dùng sức mạnh đồng tiền đè bẹp các đối thủ khác, chẳng hạn Chelsea, Manchester City hay Real Madrid.
Không có quỹ lương trần, không có những quy định chặt chẽ về chuyển nhượng và tài chính, bóng đá châu Âu đang mất dần kiểm soát, thậm chí mất cả bản sắc của một quốc gia bóng đá. Man City vô địch Anh nhờ đội hình chính chỉ có 1 cầu thủ Anh chắc chỗ (Joe Hart). PSG cũng gồm toàn ngoại binh, thủ quân Mamadou Sakho (22 tuổi, rất triển vọng) có nguy cơ ra rìa sau khi Silva xuất hiện. Chelsea hay Inter Milan (và nhiều đội bóng khác) từng ra quân với 11 cầu thủ ngoại.

Một đội bóng của Anh mà không có cầu thủ Anh nào quả là kỳ cục. Một giải đấu mà ngân sách một đội có thể gấp 10 lần (thậm chí 20 lần hoặc hơn nữa) nhiều đội khác tất nhiên khó mang lại sự hấp dẫn và cân bằng về chuyên môn, vì khác biệt về chất lượng cầu thủ quá lớn. Đã đến lúc UEFA, FIFA cần hành động, một lối thoát chính là nghiên cứu mô hình của thể thao Mỹ (đề ra các quy định chặt chẽ, nên không có chuyện PSG, Real hay Man City thao túng thị trường cầu thủ như trong bóng đá).


In ra

